GIỚI THIỆU SÁCH CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11”: CUỐN SÁCH “NGHỀ THẦY” – TÁC GIẢ HOÀNG ĐẠO THÚY

Lượt xem:

Đọc bài viết

GIỚI THIỆU SÁCH CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11”: CUỐN SÁCH “NGHỀ THẦY” – TÁC GIẢ HOÀNG ĐẠO THÚY

Thư viện trường Tiểu học xã Nghĩa Thái

GIỚI THIỆU SÁCH CHỦ ĐỀ “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11”:

CUỐN SÁCH “NGHỀ THẦY” – TÁC GIẢ HOÀNG ĐẠO THÚY

 

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp tới, Thư viện trường Tiểu học xã Nghĩa Thái giới thiệu cuốn sách “Nghề thầy” của tác giả Hoàng Đạo Thúy, như một lời tri ân gửi tới các thầy giáo, cô giáo trong ngành Giáo dục nói chung và Hội đồng Sư phạm trường Tiểu học Nghĩa Thái nói riêng! Hy vọng, cuốn sách sẽ tiếp sức cho các thầy, cô trong sự nghiệp giáo dục; sẽ chắp cánh cho ước mơ làm nghề giáo của nhiều thế hệ học sinh! Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chúc các thầy, các cô công tác tốt, hạnh phúc và bình an!

Cuốn sách “Nghề thầy”

Tác giả: Hoàng Đạo Thúy

Kích thước: 14 x 20.5cm

Năm xuất bản: Năm 1944

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn ngày 14.8.2022

Cuốn sách Nghề thầy của cụ Hoàng Đạo Thuý xuất bản lần đầu năm 1944, tái bản lần 2 năm 2020 trong sự ngổn ngang của hiện trạng giáo dục ngày nay, những gì cụ viết trong cuốn sách, những lời tâm sự mà cụ giãi bày trong cuốn sách mỏng này vẫn còn nguyên tính thời sự. Xin tóm tắt nội dung cuốn sách trong một vài ý chính sau đây:

Thứ nhất là quan niệm mới mẻ, đúng đắn của tác giả về mục đích-mục tiêu của giáo dục. Theo cụ, giáo dục suy cho cùng là phải hướng về con người, vì con người và làm cho xã hội hiện tại tốt đẹp hơn, từng bước xây dựng nên xã hội tương lai. Giáo dục là tạo ra con người có khả năng kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn.

Thứ hai, là sự ý thức rõ ràng về vai trò và sự cần thiết của mối quan hệ hai chiều, bền chặt giữa gia đình và nhà trường, giữa cha mẹ và giáo viên trong việc giáo dục học sinh.

Thứ ba là việc nêu ra và nhấn mạnh mục tiêu giáo dục toàn diện, theo đó giáo dục phải để tâm đến “Đức-Chí-Thể-Trí-Công”. Giải thích ngắn gọn như thế này: Đức đặt lên làm đầu, Trí thì cần thiết lắm, Thể thì phải khoẻ mạnh. Cần thêm Chí để dưỡng Đức và theo đường của Trí vạch sẵn, lại thêm Công để có quen tay làm nên những công trình có kết quả tốt.

Thứ tư là cuốn sách đưa ra nhiều phương pháp, kinh nghiệm giáo dục độc đáo, giàu tính thực tiễn và hàm chứa triết lí sâu xa. Cụ như người cầm tay, chỉ việc rất cụ thể những công việc của người thầy tuy đơn giản nhưng rất khó để thực hiện triệt để được nếu không có cái tâm của nghề.

Cuối cùng, tác giả phân tích rất hay về sứ mệnh của người thầy và đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho người thầy những việc cần làm để hoàn thành sứ mệnh. Theo cụ để hoàn thành sứ mệnh ấy người thầy phải có niềm tin và không chỉ là thầy giáo đơn thuần mà còn là một nhà khai sáng kiêm nhà hoạt động xã hội nữa.

Để hiểu rõ hơn về cuốn sách cũng như những trăn trở của cụ Hoàng Đạo Thuý về giáo dục thế hệ sau chúng ta hãy lật dở từng trang và cùng suy ngẫm.

Mục đích giáo dục toàn diện bao gồm: “Đức, Chí, Thể, Trí, Công”. Trong đó, việc rèn luyện cho trẻ có “Chí” quan trọng, khiến trẻ trở thành người tử tế, có ích. Hoàng Đạo Thúy viết Đức dục hãy để lên đầu, Trí dục cần, là việc tất phải thế rồi. Thêm với Thể dục thì dễ hiểu lắm. Song chỉ bộ ba Đức, Trí, Thể dục không thì với cái trách nhiệm làm người, khó mà làm đủ được. Cần thêm Chí dục nữa mới được. Có Chí thời mới đủ gan để theo con đường của Đức vạch ra, mới đủ sức mà dùng các phương pháp của Trí chỉ vẽ. Lại nên thêm một thứ nữa là Công dục.

Từ 1 đến 6 tuổi, cốt ở mẹ chăm, vấn đề ăn uống, làm gương để giữ tính thiện tránh điều xấu xa.

Từ 6 đến 8 hay 9 tuổi, đã “đi học”, tuy vậy trí vẫn còn mơ hồ, thích truyện cổ tích, còn tham ăn. Việc “vâng lời” rất cần, giúp mở cái tâm ra dần.

10, 11, 12 tuổi chán chuyện trẻ con, dần vào cuộc đời người lớn. Nhân lúc này cho vào khuôn phép, tập những thói quen tốt, sạch sẽ, làm việc nào xong việc ấy, lễ phép để vào khuôn khổ. Chơi là cần trong độ tuổi này, thiên tính không nên đàn áp, nên tìm cách chơi cho có ích thôi.

13 đến 16 tuổi, khó bảo nhất, thân thể gần đầy đủ để thành người lớn, thừa sức thì ham tập thể thao, tập có khuôn phép. Ham đọc tiểu thuyết, trinh thám,…cấm xem chỉ như đang súi cho xem. Chỉ bằng cho tham gia hoạt động Hướng đạo, dự cuộc chơi lớn, để thoả sức theo gương các vị hiệp sĩ xưa.

Khó khăn nhất là 16-18 tuổi, bộ phận trong mình cố hoà hợp, tiếng đổi, ngực nở, tính hay thay đổi, nhìn bằng con mắt mới, dễ xúc động, hấp tấp. Bắt đầu nhìn đời bằng thân thể đầy đủ, lòng dục dễ nảy ra, vật chất dễ sai khiến, vật dục có thể làm sai tính đi. Thời gian này rất cần bố mẹ, bạn bè tốt bên cạnh âu yếm, nâng đỡ tránh những hư hỏng sa ngã.

Người đẻ ra tính vốn lành, nhưng dễ bị sai lạc đi, là do những di chuyền mà do ông cha để lại. Di chuyền được khí tiết thì rất quý, nhưng nếu là mầm bệnh thì chính là tai hại; vì vậy thầy đồ luôn có thầy lang làm bạn. Lúc trẻ ra đời, đừng vì lo sợ hay thử thách trí khôn mà bó buộc, dạy hư trẻ. Trẻ lên 6 tuổi, thầy nên vinh hạnh vì tiếng gọi “thầy” mà bỏ qua sự thật thà đến vụng về của người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Người tính thiện là người có cái lòng xót thương và đây chính là mầm của Nhân. Còn mầm của Nghĩa là có lòng biết thẹn. Tính người dần dà, nhiều lần sẽ sai lạc đi, nếu được vun đắp thì có thể mọc lại, nhưng chớ để đẵn đi lại khó. Vậy nên trẻ con phải nuôi cẩn thận về Nhân, thiên tính và đến Nghĩa; tránh lòng dục làm ảnh hưởng tới bản tính thiên nhiên.

Nếu hiểu biết cẩn thận thì việc giáo dục quyết có hiệu quả. Người dạy được cốt nhất là phải giữ sao cho lớn lên vẫn “còn được cái tâm của con trẻ”.

Thiên nhiên là sự cần đối với con trẻ. Thiên nhiên khiến trẻ nhẫn nại, thỏa trí tò mò, tâm trí mở mang, tinh thần tỉnh táo, tốt cho sức khỏe,…

Một em bé mới vào trường chẳng khác gì tờ giấy trắng, tổ tiên và cha mẹ đã viết vào một phần thượng tầng, khoảng nhì thì anh em bạn bè vẽ vào, phần còn lại thì người thầy hãy là người chỉ dẫn cho đứa trẻ tự tay viết vào. Bởi chỉ định thì là ép buộc, còn tự tay viết là điều mà đứa trẻ muốn làm. Hãy hướng trẻ sửa những mầm xấu, viết tới những điều tốt lành.

Một thầy nói sáu chục trò nghe, rất khó để cháu nào cũng nghe vào tai bởi mỗi trò một chứng. Chỉ có nắm bắt tinh thần, trò chuyện được với mỗi trò và lời nói của thầy lại ân cần, lo lắng, làm thành một cái cảm, nó mới thấm thía vào tâm hồn trẻ.

Cuối cùng là những trăn trở của cụ Hoàng Đạo Thúy về sứ mệnh Nghề thầy. Tác giả đã phân tích rất hay về sứ mệnh của người thầy và đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho người thầy những việc cần làm để hoàn thành sứ mệnh ấy.

Đó là những gì mà cuốn sách tôi muốn giới thiệu. Tôi tin và mong muốn các thầy cô giáo và các em học sinh tìm đọc cuốn sách có trong thư viện. Đối với các em đọc để hiểu và biết được những nỗi vất vả của các thầy cô, giáo như thế nào đối với thế hệ tương lai của chúng ta.

                                                                                                                                              Thư viện Trường Tiểu học Nghĩa Thái

                                                                 Hoàng Thị Loan