MÓN QUÀ TẶNG CÔ
Lượt xem:
MÓN QUÀ TẶNG CÔ
📖 📖 MÓN QUÀ TẶNG CÔ! 📖 📖
Như quy luật xuân đi rồi hạ đến
Lớp một xong sẽ có lúc mười hai
Cánh phượng nào xoay bay vào nỗi nhớ
Hạ vô tình đem hai chữ “chia tay”
Cũng đã từ rất lâu rồi kể từ khi tôi ra trường và trở thành giáo sinh thực tập. Khi đó tôi được đặt chân đến một ngôi trường nhỏ nằm xa trung tâm ở tỉnh Quảng Ninh. Người dân và các em nhỏ ở đây rất đáng yêu và vô cùng mến khách. Thấm thoát thời gian thực tập đã hết và đã đến lúc phải rời xa các em, xa mái trường cùng với sự bình yên nơi đó để rồi giúp tôi trưởng thànhh hơn. Khi chia tay tôi nhận được rất nhiều món quà vô cùng ý nghĩa. Đó là “Những lá thư tay” của những cô cậu học trò nơi tôi thực tập, những lá thư được các em viết cẩn thận và trang trí rất tỉ mỉ, tôi vẫn nhớ như in dòng chữ “Cô ơi em rất yêu cô, cô như người mẹ thứ hai của em, sau này em mơ ước được làm giáo viên giống cô”. Chính câu nói đó làm động lực giúp tôi tự rèn giũa và trau dồi bản thân ngày một tốt hơn để là tấm gương cho các em noi theo, xứng đáng với tình cảm mà các em dành cho tôi. Và rồi tôi phải chia tay các em tôi vô cùng buồn và nhớ các em, và rồi thời gian cũng dần trôi, giờ tôi luôn tự đặt ra câu hỏi trong đầu. Không biết những cô cậu học sinh nhỏ đó giờ thế nào rồi? chúng đã lớn chưa và làm gì rồi nhỉ? Vì đã quá lâu cô trò không còn liên lạc. Nhưng dù thế nào cô vẫn luôn giữ hình ảnh những cô cậu học trò nhỏ ở trong trái tim cô.
Cứ mỗi năm, mỗi mùa lại lặng thầm tiếp tục “nhen” và “truyền lửa” ngọn lửa của trái tim và khói óc, đam mê và sáng tạo, của những cống hiến và nỗ lực quên mình, của sự bao dung và tha thứ…với bao thế hệ học trò. Những kỉ niệm cũ dần được khép lại để tạo ra những kỉ niệm mới. Và rồi kể từ hồi đó thấm thoát đã hơn chục năm, tôi được về dạy ở ngôi trường Tiểu học Nghĩa Thái thân yêu với cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp các em học sinh ngoan ngoãn lễ phép. Là cô giáo dạy bộ môn kiêm tổng phụ trách của trường, hàng ngày tôi hay được tiếp xúc với các em trong toàn trường và có lẽ cũng từ đó mà cô trò đã có cảm xúc thắm thiết với nhau và các em biết đến tôi nhiều hơn các thầy cô khác trong trường. Trong dịp 20/11 năm nay, tôi vô cùng xúc động nhận được bài văn của cô học trò nhỏ đã ra trường, trong đó người em nhắc đến là tôi. Vâng, tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc không phải vì được đền đáp mà hạnh phúc vì được gặp lại những đứa con thân yêu mà tôi đã coi như một phần của cuộc đời mình. Trong lòng tôi vô cùng nghẹn ngào xúc động dâng trào vì em đã nhớ tới tôi. Đọc bài viết của em làm cho tôi nhớ lại học trò cũ của mình đang ở nơi xa và đặc biệt hơn nữa tôi lại nhớ đến em từ bài viết của em như những thước phim được ký ức của tôi chiếu lại. Nhớ đến cô học trò Liên đội trưởng nhỏ bé mà rất hoạt ngôn của cô, nhớ đến những năm em học dưới mái trường Tiểu học đã cùng cô gắn bó. Cảm ơn em cô học trò nhỏ bé đã cho cô cảm giác được quay lại quá khứ. Đây có lẽ sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà cô nhận được, đó cũng là động lực để cô tiếp tục cố gắng hơn nữa, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục. Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của người thầy người cô dành cho học sinh thân yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao người trong suốt cả cuộc đời đi học. Tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm bao la của em dành cho tôi – những đứa con mà tôi coi như máu thịt, như một phần của cuộc đời.
Bài viết dự thi là món quà quý giá em dành tặng cô!
Bài và ảnh: Giáo viên Khương Thị Mai











